Lúa tôi bỗng dưng muốn khóc
Khổ thân lúa tôi quá các bác ơi! Bản thân lúa tôi sinh ra và lớn lên là để phục vụ cho bất kỳ ai có mặt trên đất nước này vậy mà không mấy ai đoái hoài thương hại.
Chỉ có bác nông mới là người thương tôi cưu mang tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí, từ lúc tôi ra đời cho đến khi tôi thành “nô lệ dinh dưỡng” hằng ngày cho người khác.
Tôi thật sự đau lòng khi tôi nhìn lại quãng đời mà tôi đã từng tồn tại, lúc mới sinh tôi phải chống chọi với biết bao điều khó khăn, nay bệnh này mai bệnh khác. Nhỏ bệnh theo nhỏ, lớn bệnh theo lớn, nào là bệnh “thối cổ dé” nào là “bệnh vàng lá”, lem lép hạt…chưa kể tới các loại sâu rầy như: sâu cuốn lá, sâu đụt than, sâu ống, rồi bọ trỉ, rầy nâu... Ôi thôi không biết sau kể xiết, nhưng bệnh nào bác nông tôi đều lo cho tôi hết cả, chưa tính đến lúc mưa gió, lũ lụt làm cho thân tôi đổ xập cũng bị thất mùa. Tội nhất là bác nông là người chịu thiệt hại nhiều nhất, nhưng bác lúc nào cũng ở bên tôi lo cho tôi từng chút một. Nhưng rồi sau hơn 3 tháng thăng trầm cuối cùng tôi cũng trưởng thành và đã đến lúc tôi phải chia tay bác nông để ra đi làm “nô lệ dinh dưỡng” cho người khác. Nhưng trước khi làm nô lệ tôi phải trải qua một trận hành xác (máy xay xát) họ lột hết lớp da ngoài của tôi, để lộ thân hình trắng nõn nà rồi mới tới phần ăn thịt tôi. Không sao! Cuộc đời họ hàng tôi là phải thế, chỉ tôi nghiệp bác nông của tôi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cháy da sạm mặt vì tôi mà cuối cùng đổi lấy những đồng tiền thù lao ít ỏi vì bán tôi không được giá mỗi khi được trúng mùa. Mà phải chi bác nông muốn làm giàu làm có gì đâu, chỉ mong sau cuộc sống đỡ hơn, hay khá hơn một chúc mà thôi!.
Cuộc đời thật trớ trêu thay, khi người ta cần thì bằng mọi giá người ta tạo hoặc sắm cho bằng được bất kể sinh mạng, tiền, vật chất… có tốn hao cỡ nào cũng không sao? Nhưng đằng này thì ngược lại, mọi người trên đất nước này đều phải cần tôi hầu như hằng ngày, tôi dám chắc như vậy! Nhưng khi chưa tới mùa tôi thì tôi lại có giá, có nhiều người hỏi mua, bởi lúc chưa tới mùa tôi thì bác nông lấy đâu ra tôi mà bán. Còn khi đến lúc được mùa, thu hoạch rộ (tất cả ĐBSCL thu hoạch tôi) thì ngoảnh mặt quay lưng, lúc đó kiếm cớ ém giá bác nông, chê tôi nào là tôi xấu, tôi bị lem, tôi không vàng như những vùng khác. Nào là đang rớt giá sợ mua tôi vào bị lỗ, điệp khúc này cứ tái diễn từ nhiều năm nay. Chính phủ vừa ký quyết định cho Bộ Tài chính mua thêm 50.000 tấn tôi để dự trữ, tạo cho tôi có giá bình ổn nhưng thực tế thì không thể tăng giá tôi trở lại.
Nhiều bác nông cứ than trời trách đất, có bác nhà nhiều người ruộng thì ít cuộc sống quanh năm nhờ có tôi. Có bác mỗi khi vào mùa vụ, bác đi vay ngân hàng lấy vốn mua phân, thuốc chăm sóc cho tôi, sau khi thu hoạch bán tôi trả lãi ngân hàng, nhưng tôi bị mất giá nên nhiều bác nông không dám bán tôi vì sợ bị lỗ. Rồi cũng có bác thu hoạch tôi xong, bán tôi lỗ không đủ trả ngân hàng đành khất nợ đợi vụ sau trả. Nhưng khi cần vốn làm vụ sau mà sổ đỏ (QSDĐ) thì còn nằm trong ngân hàng nên vay nóng ở bên ngoài với lãi suất rất cao, rồi tôi bị rớt giá bán tôi không đủ trả nợ cuối cùng bị xiết nợ đành bán đất (QSDĐ) rồi đi làm thuê cho người khác. Nhìn các bác nông vì tôi mà có bác phải tán gia bại sản, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi thật sự muốn giúp các bác nông lắm nhưng không biết giúp bằng cách nào?, Thôi thì cứ để cho mấy ông lãnh đạo cứ suy nghĩ tìm cách giúp các bác nông, nếu được dòng họ lúa chúng tôi thật biết ơn vô cùng !!!
Lê Đức Dũng
Giá lúa và giá rau rẻ bèo
Chào các độc giả của VnExpress
Chúng tôi là nông dân chuyên canh tác rau xanh, một mặt hàng cũng gần tương tự như lúa gạo, phải mất rất nhiều công sức và tiền chăm bón mới làm ra sản phẩm rau cho “Quý Ngài” gia tăng chất bổ, chất sơ… vậy mà hỡi ơi rau bán tại vườn rẻ như bèo vậy, 1kg rau cải Xà Lách giá 2ngàn/kg, Rau cải bông 2ngàn/kg… Vậy mà các bà nội trợ có khi nào ra chợ mua được giá dưới 8ngàn/kg không vậy?
Vậy khoản chênh lệch rơi vào tay ai thì các bác cũng biết rồi đó. Tuy vậy khó khăn đâu phải chỉ là việc gieo trồng cây rau đó là hết đâu? Mới tăng giá xăng lên gần 17ngàn/lít, rồi gas tăng, điện tăng, phân bón tăng và hàng loạt các mặt hàng khác cùng thi nhau tăng giá thì nông dân chúng tôi cũng không có cách nào mà tăng giá rau lên được vì bị tất cả các thương lái "bóp" hết.
Thử hỏi các bác không ăn rau 1 tuần xem chịu nổi kô. Liệu cái xe hơn, điện thoại, cái máy chụp hình, cái LCD... có ăn đc kô? Nếu nông dân chúng tôi cùng tẩy chay hết, không bán lúa, không bán rau thì xã hội này sẽ ra sao? Mong các cấp chính quyền hỗ trợ nông dân chúng tôi giá mua hợp lý để chúng tôi còn sống và lo cho cái bụng của quí vị nữa, chứ không thể để các con buôn và thương lái ăn trên đầu trên cổ người nông dân chúng tôi mãi được.
( longhai )
Không nên bình ổn giá lúa gạo
Khi giá lúa gạo có tăng đôi chút mà nhà nước cứ lo bình ổn. Người thành phố bây giờ rất giàu nhiều người ăn gạo nhập khẩu của Đài Loan, Thái Lan...Bây giờ nhà nước nên áp dụng giá sàn với lúa gạo nếu doanh nghiệp không mua với mức giá đó thì nhà nước nên đứng ra thu mua.
( Nguyễn Văn Giang )
Giá lúa không dưới 5.000 Đ/kg
Chính phủ đưa quyết định mua giá lúa tại kho là không dưới 5.000 Đ/kg. Nhưng thử hỏi có mấy nông dân bán lúa trực tiếp tại kho. Hay là phải qua các thương lái, liệu họ có mua lúa không dưới 5.000 Đ/kg không?? Tất nhiên là không rồi.
( Hai lua )
Tuyệt vời!
Rất cảm ơn anh Dũng. Bài viết của anh viết trúng "huyệt" rồi. Xuất thân từ nông dân, tôi hiểu được nỗi cơ cực của bà con nông dân. Nhưng khốn nỗi sản phẩm làm ra bị tư thương ép giá. Người nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Chỉ có phường bán buôn làm trung gian mới giàu lên được.
Rất mong nhà nước có những chính sách nâng cao giá trị hàng nông sản nhằm cải thiện đời sống của bà con nông dân.
( Quang Vinh )
Ngọc của Trời
Nông dân là người làm ra ngọc của Trời, thế mà nông dân vẫn khổ, vẫn thiếu nợ. VN là nước xuất khẩu gạo thứ hai thứ ba thế giới, các công ty lương thực mỗi năm tổng kết lời hàng ngàn tỷ đồng thế mà nông dân vẫn khổ, vẫn nợ. Quý vị thấy có buồn cười không nhỉ!?
( Trương Minh Giang )
Tội nghiệp
Bố tôi thường bảo nghề nông dân là nghề khổ và nhục nhất xã hội. Đọc bài của anh tôi thấy quá đúng. Không có nông dân xh ko thể tồn tại, chúng ta không thể nấu máy móc lên mà ăn được. Thật bất công! Biết bao giờ nông dân nước mình mới có cuộc sống khá hơn.
( lapnguyen )
Hãy cứu lấy hạt lúa
Tôi rất hoan nghênh người viết đã khơi mào cho đề tài này. Tôi cũng là một người xuất thân từ nông thôn, lớn lên và trưởng thành nhờ hạt lúa. Cả đời cha mẹ tôi bán mặt cho đất bán lưng cho trời để nuôi chúng tôi ăn học để giờ này thoát khỏi cảnh làm nông, vì họ hiểu rằng nghề lúa quá bạt bẽo, nếu mất mùa lúa được giá thì lại ko có lúa bán còn nếu năm nào được màu một chút chưa kịp mừng thì lại bị ép giá nhiều khi còn không thể bán được vì không có người mua. Bây giờ chúng tôi ở thành phố phải mua gạo để ăn mà tôi thấy giá gạo thì quá đắt so với việc mua lúa xay ra.
Gạo là thứ thực phẩm không thể thiếu hàng ngày trong mỗi gia đình người Viẹt Nam. Chúng ta có thể ăn các loại thực phẩm khác nhưng không thể thiếu cơm được. Tôi thiết nghĩ nhà nước nên quan tâm đến người nông dân trồng lúa, Nếu cứ đà này người nông dân sẽ dần bỏ ruông để chuyển sang các ngành nghề khác. Lúc đó thì không biết có được ăn bữa cơm thơm dẻo như bây giờ nữa hay không. Hay lúc đó chỉ có những người giàu mới có khả năng vào nhà hàng để được ăn cơm một bữa cơm giống như bây giờ người ta vào đó để được ăn cơm niêu cá kho như một món ăn đặc sản.
( Pham Phuong )
khó hiểu.
Hạt lúa, hạt gạo là vô cùng qúy giá, ngày xưa mẹ tôi từng dạy nếu đánh vãi 1 hạt cơm cũng phải nhặt lên mình không ăn cho gà cho vịt ăn, đã qua cái thời Bố tôi mang sổ gạo đong từng cân về duôn vào những cái thùng phi to tướng để dành.
Người nông dân vẫn khổ, bán mặt cho đất bán lưng cho giời, nhưng Tôi là người theo dõi sát giá lúa gạo tại VN, Tôi hiểu đang có " một thế lực" thao túng giá cả của hạt lúa. Họ phớt lờ quyền lợi của người nông dân. Nếu có nhiều Hợp đồng xuất khẩu gạo họ tranh mua, tranh cung cấp, còn khi nông dân được mùa, họ ép giá ban hành giá trần nọ giá sàn kia... Tôi biết người nông dân quê Tôi còn khổ, còn lo lắng mỗi khi mất mùa lẫn khi thóc về đầy sân.
Tôi ước mong một phép thần có thể thay đổi nỗi khổ người dân quê tôi.
( Minh )
tội nghiệp nông dân lắm
Chào A Dũng
Tôi lớn lên từ 1 làng quê từ nhỏ tôi đã ra đồng làm lúa chân lắm tay bùn. Hôm nay tôi là người kỹ sư chế tạo đang có công việc ổn định. Tôi hiểu nông dân khổ lắm, từ khi còn học đại học tôi đã tìm tòi nghiên cứu các loại máy móc nông nghiệp nhằm làm giảm sức lao động lên người nông dân. Tôi đang cháy bỏng với quyết tâm làm ra các loại máy phục vụ nông nghiệp, tôi đã tính toán và vẽ thiết kế rất nhiều máy, bây giờ chỉ còn việc thực hiện chế tạo.
Cảm ơn bài viết của Anh Dũng rất nhiều.
( Nguyen Giang )
Khâm phục
Tôi thực sụ thấy khâm phục anh Dũng, anh đã có một bài viết có thể nói là xuất sắc. Nó không chỉ hay ở lời văn mà còn ở khía cạnh anh nhìn nhận.
Thanks!
( Vũ Đức Lượng )
Lời dạy của chú tôi
Đọc bài tôi bỗng dưng nhớ lại lời dạy của ông chú trong một dịp hiếm hoi tôi ra thăm ruộng nhà! " mai mốt có làm gì làm, đừng làm nông bị ngồi lên đầu lên cổ". Nghe có vẻ hơi cực đoan nhưng suy nghĩ kĩ cũng có lý. Nếu tôi nhớ không lầm thì giá gạo bây giờ khoảng 9 nghìn/kg nhưng giá lúa lại chỉ có 4,8 nghìn/kg. Lúa và gạo, chỉ bóc cái vỏ ra thôi sao lại chênh lệch giá nhiều đến như vậy? Số tiền chênh lệch đáng kể kia ai hưởng? Đương nhiên không phải nông dân!
Tôi thấy thật là bất công khi người nông dân phải đương đầu với từng con nước, sâu bệnh để trồng ra cây lúa ( nhìu người coi đó là 1 canh bạc không hơn không kém và đã là canh bạc thì có lúc bị trắng tay ) lại không được hưởng một chút xíu của cái khoảng chênh lệch béo bở đó. Nếu cứ bất công vậy mãi, nhiều bác nông chán nản, bán đất đi làm công nhân hay chuyển đổi canh tác cây trồng khác rồi đến 1 lúc nào đó gạo đâu cho chúng ta ăn? An ninh lương thực liệu có tồn tại được hay không chứ đừng nói đến chuyện xuất khẩu?
( Quách Bạch Long )
Cần xem xét lại giá thu mua lúa cho bà con nông dân
cuộc đời của người trồng lúa của nhà nông.
nhưng người nông dân thật vất vả trong tháng ngày chăm sóc những cây lúa mà do chính mồ hơi nước mắt mình trồng lên.
chỉ mong sao cho lúc thu hoạch được mùa và bán được giá cao.
vậy mà khi một vụ lúa được mùa thì giá lúa lại thấp thật là bất công cho người nông dân.
Cần xem xét lại giá thu mua lúa cho bà con nông dân vào các vụ thu hoạch lúa.
( Lam )
chia sẻ cảm xúc cùng lúa
Quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời những mong đến vụ thu hoạch sẽ được giá, nhưng thi thoảng thì mới được giá, còn đa phần phải chịu cảnh bị ép giá, nông dân rất ít người có được vốn đủ để sản xuất, đa phần họ phải vay ngân hàng những mong đầu tư vào cuối vụ trúng giá sẽ được nhiều lãi, nhưng nghịch vẫn diễn ra trúng lúa thì nông dân vui, nhà nước cũng vui vì nông dân được mùa, nhưng việc thu mua nông sản nói chung, lúa nói riêng còn lệ thuộc quá nhiều vào tư thương. Nhà nước chưa có chính sách hiệu quả để kiểm soát việc này, trước đây tin dồn nhảm làm lúa tăng giá đến nhiều lần rằng Việt nam thiếu lương thực mọi người đổ xô đi mua lúa, gạo về trữ, sau đó nhà nước điều chỉnh lại làm giá lúa xuống đến mức quá thấp, rồi tăng lại nông dân rất phấn khởi chẳng được bao lâu giờ trúng mùa mà lại rớt giá tiếp tục, lại điệp khúc này diễn ra. Mong rằng nhà nước ta có chính sách tốt để động viên tăng gia sản xuất lúa để Việt nam thực sự là một cường quốc về lương thực bền vững, nông dân Việt nam ngày càng được cải thiện cuộc sống./.
( thành trung )
Đồng cảm với hạt lúa
Doanh nghiệp của tôi là đơn vị kinh doanh nông sản, tôi lựa chọn kinh doanh nông sản cũng bởi một phần xuất phát từ sự đồng cảm với nông dân và mong muốn được chia sẻ khó khăn với nông dân. Các cụ nhà ta dạy rằng lương thực chính là Ngọc. "Ngọc Thực" của trời rất quý, quả thực đúng vậy, nhưng người nông dân sản xuất ra nó thì rất nghèo, tại sao vậy ?
Để trình bầy suy nghĩ, mổ xẻ phân tích tương đối vấn đề này thì tôi không có nhiều thời gian và kiên nhẫn trình bầy, trong giới hạn của ý kiến bình luận tôi suy nghĩ thế này: Giá trị hạt lúa quyết định = Giá trị sức lao động của người nông dân (chiếm phần lớn giá trị của nó) + Các yếu tố tự nhiên + Khoa học kỹ thuật + Cung thị trường + Cầu thị trường + Chính sách vĩ mô của nhà nước.
Phân tích các yếu tố trên ta nhận thấy: Yếu tố khoa học kỹ thuật và Chính sách vĩ mô của nhà nước mang tính quyết định, các yếu tố còn lại là thứ yếu, vì vậy giá lúa thấp đồng nghĩa giá trị các yếu tố cấu thành hạt lúa thấp. Quyết định giá lúa là do chính sách vĩ mô, từ chính sách vĩ mô sẽ tác động đến mọi yếu tố còn lại. Người nông dân luôn luôn làm việc chăm chỉ hết khả năng, các yếu tố tự nhiên đã được đình hình và có tính quy luật, nhu cầu trong nước tương đối ổn định và có thể dự đoán chính xác, nhu cầu nước ngoài mới là ẩn số và cần nghiên cứu, các doanh nghiệp kinh doanh nông sản dựa trên cơ chế chính sách và pháp luật với mục tiêu chính là lợi nhuận,....vì vậy chỉ còn lại hai yếu tố Nhà nước và Kỹ thuật khoa học là quyết định giá trị hạt lúa, đồng nghĩa quyết định giá trị của các yếu tố cấu thành lên hạt lúa.
Để đưa ra một giải pháp mang tính chung chung thì không khó và nhiều người có thể nói được, nhưng để có một con số cụ thể hoá mục tiêu ví dụ giá trần, sàn là bao nhiêu, hay quyết định điều chỉnh tăng giảm giá lúa như điện xăng dầu vv....thì quả thực cần có thiên tài mà thiên tài thì nước ta không thiếu vậy tại sao không làm được ??? thật là tủi thân cho người nông dân.
Tôi tin rằng nhà nước đang từng bước nghiên cứu để đưa ra giải pháp, cầu chúc cho người nông dân sẽ sớm được gia tăng giá trị sức lao động của mình dựa trên những giải pháp hiệu quả trong thời gian ngắn của chính phủ. Cá nhân tôi không dám đề xuất giải pháp, vì nếu có thì cũng chỉ mang tính chung chung mà ai cũng nói được. Chỉ cầu mong nhà nước cần đầu tư cho nông nghiệp sự tận tâm có hiệu quả trong thời gian ngắn, tương xứng với giá trị hạt lúa, số lượng người lao động trong ngành nông nghiệp, và thương hiệu nông sản Việt Nam, làm được như vậy chính là một thành công vĩ đại và vô cùng tự hào.
( Nguyễn Minh )
Đồng cảm
Gửi anh Lê Đức Dũng,
Cảm ơn anh vì bài viết hay, xúc động, nói giúp tâm trạng và nỗi cơ cực của người nông dân. Cũng như "lúa" trong bài viết của anh, nếu các vị lãnh đạo tìm được cách giúp cho bà con nông dân, tôi cảm ơn vô cùng!
( Phạm Thị Thu Hương )



Thương thay cho kiếp .... làm nông
Tôi thật xúc động khi đọc bài viết của anh Dũng. Tôi cũng là người lớn lên và sinh sống ở nông thôn, gia đình tôi cũng là nông dân. Khi đọc bài của anh Dũng tôi mới thấm thía nỗi cực nhọc của cha mẹ tôi đã còng lưng cày sâu cuốc bẫm "để cho chúng tôi ăn học, kiếm cái nghề khác chứ đừng bao giờ làm ruộng", khổ cực lắm, đau xót lắm. Hạt lúa làm ra bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu nhưng sau khi thu hoạch về, thương buôn đến mua xem như rác. Ôi, thương thay cho kiếp làm nông.
Nếu là những người có tâm huyết, mong mọi người hãy suy nghĩ và đưa ra những chính sách đúng đắn giúp đời sống bà con nông dân đỡ khổ hơn (chứ không mong làm giàu).
( Hữu Đức )